There are things we have to get over with but just don't give it up Whatever happens I always will be there for you

Mới nhất

gfg

grgrfg

Secret

abccccccccccccccccccc

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh tĩnh

Một sự việc rất khủng khiếp, rất khủng khiếp vừa xảy ra. Thiệt tình, như sấm nổ ngang tai, đất nứt dưới chân lúc đó vậy. Cũng chả biết sao về được tới nhà với tình trạng tay thì run mà thở thì không nổi. Thôi thì tái ông mất ngựa vậy. Bạn Oanh sẽ vượt qua được, chắc chắn sẽ vượt qua được 

 

Hồi nãy, Sachiko sensei hỏi Nghĩa san cuối tuần làm gì, ổng trả lời tomodachi to ishoni abimasu. Đáng lẽ phải là asobimasu anh ơi =)) Anh cùng bạn tắm cuối tuần là ý gì hả =))))))))))))))

 

1TB dữ liệu 1024 GB của tôi. Trai, phim, soft có thể lấy nhưng mấy cái bé bé khác thì chả biết làm thế nào đây hả trời ><

Two days…

Hai ngày chậm rãi, bình thản.

Hôm qua tan trường 3h, chạy lên ĐD thì sớm, ghé và công viên Cây Xanh ngồi. Thấy lòng thanh thản lạ.

Haiz, vậy mà có một đám trai thanh gái lịch phá hỏng mỹ cảm quá. Thùng rác cách có bao xa cũng chẳng chịu đi bỏ rác mà quăng gốc cây. Nhìn bạn Độc và cái xe của bạn đi, treo cái ly trên xe luôn, đằng này tụi nó toàn đi cặp hai người mà vô ý thức quá. Cả hai thằng cha kia nữa, lúc đầu tưởng seme uke làm bạn liếc mãi ai dè thiếu ý thức ghê. Dẹp.

Nhưng mà mát mẻ, gió thổi. Tuyệt lắm. Không gian xanh ngắt. Bình thường cứ mãi chạy xe ai lại để ý. Đúng là phải dừng mới thấy. Trước đây mãi chạy mà bỏ mất nhiều. Kể cả ly dừa tắc thấy ghê kia cũng ngọt và mát lạ thường. Ôi, biết là không sạch vẫn cứ ăn, đứa nào chẳng thế.

Và hôm nay bạn và ai đó có một kỷ niệm thật đáng nhớ. Nhục ơi là nhục. Ngu ơi là ngu.

Và cũng cảm ơn vụ miss đó để bạn Độc có cơ hội nói rằng “Tôi hận Jin.” Ờ, “tôi ghét Jin.” Ờ, “chỉ là tôi thích và yêu nó đủ áp chế hai điều kia.” Tất cả mọi thứ đều tại Jin. Tất cả, ít nhất là vài chuyện. Rất nhiều lần tức giận, khóc, đau vì những hệ quả của sự việc đó. Nên bạn rất ngạc nhiên khi ai đó nói rằng ai đó tha thứ. Có những thứ không thể che lấp, có những thứ mãi gây tổn thương chừng nào còn tồn tại mối dây liên hệ. Và tôi cười khi ai đó nói rằng, nếu đổi ngược lại =)) Baka =)) Hậu quả của nó ăn mòn như thứ acid, những gì bạn bảo vệ, trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi để lại lớp khung sắt trơ trọi. Và người gây ra là nó. Ich kỷ, chẳng thể hình dung lại có thể cười cợt trước đám anti tổng hợp kia. Cười vui vẻ và sảng khoái chẳng chút vướng bận. Hận anh ta đã gây ra quá nhiều thứ, hận rốt cuộc những ngày tháng vui vẻ ngày xưa chẳng thể trở về, dù ở Tokyo hay ở đây. Ngay đây.

Ai đó nói, 9.5. Thật sự không ngờ, chỉ thua 0.5 so với người kia. Thật sự không ngờ. Cũng như khi đã nhìn fan Akanishi ném đá vào nó, quay lưng với nó, ngay từ những người mình không bao giờ ngờ tới.

Và đời thật lắm chuyện không ngờ tới biết bao.

Có những thứ chẳng thể nào quay trở lại, có những thứ đã vỡ nát cả rồi.

Nhưng ai đó nói là “Bởi vì đó là Jin.”

Ừ thì cảm ơn, cảm ơn sau rất nhiều vẫn có thể kiên nhẫn nghe để lần đầu tiên tôi có thể nói rằng tôi hận nó, ghét nó, thù nó vì những hệ quả khốn nạn của sự việc kia.

Lúc nói ra cũng thấy sững sờ….

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở blog mới T___T

Vì một lý do nào đó mà bạn Độc không thể post bài mới ở cái blog này được. Đã sửa nhiều lần mà nó chẳng lần nào hiện ra trang chủ >< Thế nên, bạn đành cuốn gói chuyển nhà :(( Vẫn một cái wp thôi, ai rảnh ghé qua chơi

 

http://dochanhvanly.wordpress.com/

 

Tên blog đẹp hen ;;) nói trong cái rủi cũng có cái may, trở lại với cái tên nick đầu tiên của mình dù có hơi ngược ngạo tí (vạn lý độc hành bị trùng rồi T___T) Bỏ chữ “baka” mà trở lại làm “Độc” thôi. Để nick kia bị gọi là baka nghe nhột quá :-s

 

Vẫn giữ cái blog này, không move bài qua đâu nên ai muốn coi lại mấy bài cũ thì cứ vào đây tìm nhé 🙂

Fanfic: Nameless feeling

Nameless feeling

Author: vạn lý độc hành
Pairing: Kokame

Xạo đó

Rating: PG-13
Disclaimer: Sự thật đau lòng là mình không phải papa. T__T

Note: Bắt nguồn từ cơn tự kỷ sau hôm đi off. Muốn làm một cái gì đó.

“Này, Ueda!”

“Gì?” Tôi ngái ngủ đáp. Tôi ghét nhất là bị người khác đánh thức.

“Cậu dạy tớ boxing đi!”

Bakanishi! Tôi quơ tay đập cho cậu ta một phát.

“Cậu gọi tôi dậy vào giữa giờ nghỉ trưa để dạy boxing hả?”

Jin nhìn tôi bằng đôi mắt puppy. Trời ạ, tôi tự nhủ, tôi chưa bao giờ từ chối được đôi mắt này. Dù sao cũng sắp hết giờ nghỉ, uể oải, tôi ngồi dậy và liếc về phía cậu ta, vẫn đang ngồi ở đó với đôi mắt puppy chết tiệt.

“Cậu đòi học boxing làm gì chứ?”

“Vì tớ muốn trở thành người đàn ông mạnh mẽ. ”

“Cái gì?” Tôi phá ra cười. “Mạnh mẽ?”

Jin bĩu môi.

“Nào, nói thật đi.” Tôi vỗ vai cậu ta. “Nói tôi nghe xem nào.”

Gương mặt cậu ta hồng lên một chút, đôi mắt puppy-chết-tiệt khẽ liếc về góc phòng, hạ giọng:

“Vì tớ muốn có thân hình đẹp như Tat-chan. Vì…”

Khi muốn nhờ vả điều gì cậu ta luôn gọi tôi là Tat-chan.

“Cậu cứ ăn kiêng như hồi trước khi lên ANAN là được chứ gì!”

“Nhưng.. tớ đói lắm, mắt cậu ta van lơn, tớ muốn có thân hình đẹp và trở thành người đàn ông mạnh mẽ mà vẫn có thể ăn.”

Baka. Tôi đập cho cậu ta thêm phát nữa.

“Thôi được, mai tôi sẽ tập cho cậu.”

“Nhưng… Tat-chan”

“Còn gì nữa?”

“Tớ muốn…Cậu ta hấp háy mắt và bắt đầu chỉ chỉ túi tôi. Koki vừa cho cả bọn mỗi người một thỏi chocolate thật to hồi sáng.”

“Cho tớ… Cậu ta chớp mắt.”

Và tôi chưa bao giờ có thể từ chối đôi mắt puppy.

Chộp lấy thanh chocolate, Jin chạy ngay. Tôi nhìn về góc phòng nghỉ. Kame đang nằm đó, chìm trong giấc ngủ bình yên….

Buổi tập boxing ở nhà tôi rốt cuộc chẳng đâu vào đâu. Jin tuyên bố bỏ cuộc chỉ sau 5 phút đeo găng và đánh 2 cú vào bao cát. Rốt cuộc, cậu ta dành hết thời gian còn lại để lục lọi tủ lạnh của tôi và nằm ra giữa nhà nghe tôi chơi piano.

Hít sâu, những ngón tay tôi bắt đầu lướt trên phím đàn..Nhạc điệu vang lên cuốn trôi bao phiền muộn, khi đắm chìm trong thế giới âm nhạc, bạn sẽ luôn thấy lòng thanh thản đến lạ kì.

“Này, Ueda.” Giọng Jin đột ngột cắt ngang.

“Sao?” Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm khắc. Có muốn gì thì cũng nên đợi tôi chơi xong bản nhạc chứ.

“Cùng chơi Butterfly nhé.”

Cậu ta cười. Rạng rỡ.

“Hả?”

“Tự dưng tớ muốn hát Bufferly với Tat-chan.”

Và Jin vớ lấy hai cây ghita.


Hai cây, vẫn luôn có hai cây…

“Tại saoooooo chứ?” Jin hét lên. “Tại sao chúng ta luôn phải chia làm hai vậy?”

“Vì nếu quay ngoại cảnh cả sáu đứa thì rất tốn kém.” Koki nói, cốc cho Jin một cú vào đầu trước khi nhún vai. “Và tôi chẳng thấy có chả vấn đề gì để cậu phải thét be be như thế kia hết.”

“Nhưng tớ muốn được quay Cartoon KAT-TUN chung với Kame và Tat-chan.”

“Này, sao không muốn quay với tôi hả, Jinjin?” Koki sấn tới bên Jin, chớp mắt.

“Vì cậu không dễ thương bằng Kame và Tatchan.” Jin đẩy mạnh Koki.

“Nhưng tụi mình đã từng có thời gian hạnh phúc trong Pinky mà…Jinjin.” Koki dài giọng.

Ồn ào thật. Tôi phì cười, quay đi… và bắt gặp Kame.

Đôi mắt cậu ấy lấp lánh hạnh phúc.

11 giờ đêm tôi mới về đến nhà.

Chúng tôi sắp ra hai single mới, tập nhảy cả ngày khiến vai tôi mỏi nhừ. Mệt mỏi, chắc phải nghe nhac một tí cho tỉnh táo. Nhìn vào đống đĩa trên kệ, tôi lưỡng lự một chút trước khi với tay lấy hộp đĩa có dòng chữ “Concert 2007”.

Âm nhạc vang lên, tôi tựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, mơ màng về Tokyo DOME ngày đó.

Những bước nhảy dồn dập, tiếng fan hò reo và cả những kỉ niệm không thể nào quên được…

Và giọng nói ấy vang lên. Giọng nói ấm áp đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi không biết bao nhiêu lần.

Mắt vẫn khép, tôi khẽ mỉm cười.

Khi còn ở LA, tôi rất nhớ Ueda…

Không biết từ bao giờ, một giọt nước ấm đọng trên tay tôi…

26.01.2010